Lá thư thứ 48 – Giải bạn đọc bình chọn

Lá thư đạt giải do bạn đọc bình chọn!

Đã bao giờ các bạn cảm thấy buồn bực vì bị mẹ mắng chưa? “Mẹ mắng? Chuyện nhỏ. Có gì đâu mà buồn? Vì trưởng thành rồi chẳng ai quản được mình nữa. Hãy chỉ buồn vì những điều đáng để buồn. Đó là…

Là mái tóc đã từng đen của mẹ!

Điều ấy mới thật đáng để buồn”.

Mấy ngày này, trời Đà Nẵng mưa rả rích. Sáng đi học, tối đi làm, khuya muộn về ăn vội ổ bánh mì khô khốc, con bỗng nhớ mẹ nhiều hơn. Nhớ bữa cơm nóng hổi mẹ nấu. Cầm điện thoại lên, định gọi về cho mẹ nhưng rồi lại thôi. Muộn như vậy chẳng biết mẹ đã ngủ hay chưa, sợ mẹ lại càng thêm lo cho đứa con trai vụng về. Cũng chẳng biết bao lâu rồi, con chưa về nhà!

Mẹ à! Con hy vọng mẹ sẽ đọc được lá thư này. Có thể con viết không hay, vì là một đứa con trai, con cũng ngại bày tỏ những lời yêu thương với mẹ. Việc con làm chỉ có thể bằng hành động, con biết mẹ sẽ hiểu con mà. Mẹ chưa từng đặt nặng việc học hành với con, cho dù suốt những năm đi học, học lực của con chỉ dừng lại ở mức khá. Mẹ vẫn không so sánh con với “con người ta”. Mẹ cho con làm điều con muốn, cho con lựa chọn cuộc đời của chính mình mà chẳng hề bắt ép điều gì. Nhờ vậy mà con có chính kiến riêng, con mạnh mẽ hơn một chút.

Nhưng mẹ ơi! Giờ phút này chắc con chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi. Con nhớ gia đình mình, nhớ tiếng mẹ giục đi ngủ mỗi đêm. Lúc còn ở nhà, mẹ luôn tay nhắc nhở này kia, con cho rằng điều đó thật phiền phức. Bây giờ đi học xa nhà, con lại thấy nhớ biết bao.

Chẳng lẽ khi người ta lớn, đồng nghĩa với việc không còn ai quản mình nữa sao hả mẹ? Con biết, ngày con ra đời cũng là ngày mẹ đau đớn nhất. Vì thế, mỗi năm sinh nhật con, con không muốn tổ chức party cùng bè bạn. Vì đáng ra, ngày ấy là ngày của mẹ. Con muốn ở nhà, bên cạnh ba mẹ, chị hai, một bữa cơm đặc biệt hơn mọi ngày, là đủ. Năm nay, chị hai kết hôn, ở nhà chỉ còn có ba và mẹ.

Mẹ ơi, con không dám hứa chờ đến ngày thành công mới báo đáp công ơn cha mẹ. Con sợ rằng mình sẽ không kịp mất. Cho phép con được yêu thương mẹ qua từng đoá hoa không vì dịp gì cả. Thật may vì khi con đã lớn chừng này, ba mẹ vẫn khoẻ mạnh!

20/10 này, con sẽ về với mẹ, mẹ nhé! Năm nay, hãy để con thay chị tổ chức cho mẹ 20/10 như mọi năm. Con sẽ cố gắng về với mẹ nhiều hơn, chỉ cần biết được mẹ vẫn luôn khoẻ mạnh là yên tâm rồi. Cách một màn hình điện thoại, mẹ có đau khớp gối vì trở trời con cũng chẳng biết nữa.

Mẹ ơi, mẹ biết không? “Thêm một người quả đất sẽ chật hơn. Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt”.

Con trai – Võ Sĩ Hơn

Bài viết cùng chủ đề: